Trong lòng tôi, mặt trời đang lạnh dần...
Tôi lẩn trốn trong lớp chăn lạnh ngắt.
Cũng có thể, sẽ trở về hơi ấm áp,
Cũng có khi, chẳng ấm lại bao giờ...
Tôi đưa tay trùm khuôn mặt che mờ
Và tôi nằm hẳn ra sàn cùng bao mơ ước...
Bằng mắt thường không nhìn rõ được
Tâm hồn bị tổn thương đang dập nát tả tơi.
Bao cánh chim đang bay khắp bầu trời,
Như những mảnh tháng năm sót lại trôi đi mãi.
Và tôi muốn được sinh ra một lần nữa,
Và có khi, điều đó chẳng xảy ra...
Trên đời không có gì mới mẻ, than ôi...
Tâm hồn đã bạc đầu đang nỉ non than khóc.
Có nhiều lúc, chỉ cần một lời nói
Còn giết người nhanh hơn súng phóng lựu đạn bắn rồi.
Cùng thời gian, tôi thấy mình chai sạn đã nhiều
Và thường lặng im để thay lời đáp.
Có vẻ như, tôi đang ở bên các bạn,
Mà có khi, tôi vắng mặt lâu rồi...
Tôi kéo rèm che kín cả bầu trời,
Quấn mình kín trong khoảng không im lặng.
Mọi thứ sẽ bình thường, nhưng chắc không nhanh chóng
Và có khi, cũng không phải với tôi...
Tôi biết rằng mọi thứ sẽ qua đi,
Sẽ có ngày, bình minh rồi lại thấy!
Tôi là kẻ lạc quan, hình như thế,
Và có khi, đấy đâu phải là tôi.