Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tachiana đã đổi thay kì lạ!
Nhập vai của mình sao mà giỏi quá!
Đã tiếp thu mọi phép xã giao có cả ngàn,
Bao buộc ràng với quý bà cao sang!
Ai dám nghĩ nàng thơ ngây ngày trước
Nhưng thể hiện quyền uy nữ bá tước,
Hơi khinh khi nơi tụ họp khách đông?
Vậy mà chàng đã khiến nàng rối lòng!
Nàng chỉ ước về chàng trong những đêm trời tối,
Ngày thần giấc ngủ Morphêy chưa tới,
Có nhiều khi nàng buồn vẩn, buồn vơ,
Đưa mắt nhìn mệt mỏi vầng trăng soi,
Có một lúc nào đó -nàng nuôi mộng ước -
Chàng ở cạnh, trên đường đời cùng bước!