Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sợ gì đâu khi chẳng được thọ hơn
Điều đáng sợ khi biết ta là cội nguồn tội ác.
Ta vội vàng, cơn giận phát bùng lên
Vô tình cháy đốt thành than người khác,
Tự nhiên ta gào thét, không hận thù mà vẫn giết người,
Ai kêu cứu, ta khó lòng đến giúp
Ta tận tình yêu quý với người thân
Lại thường trút những lời nghe độc ác.
Thật nhẫn tâm, sắt đá là luật đời:
Hồn và xác không thoát vòng luận tội,
Dù đắm chìm đáy bể khổ kiếp người,
Chẳng mong ai vì ta rồi mang hoạ.