Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nào nhìn lại. Căn phòng ơi, tha lỗi nhé,
Nơi ngày tháng đời tôi qua lặng lẽ,
Đầy say mê và thêm cả biếng lười
Bao giấc mơ trong hồn đầy ắp tâm tư rồi.
Còn bạn, niềm hứng khởi trẻ yêu đời, mạnh mẽ
Hãy lay động trí tưởng tượng trong tôi nhé
Hãy thức con tim vẫn ngủ mê,
Hãy thường xuyên thăm viếng chúng tôi nghe,
Xin đừng để tâm hồn nhà thơ ra băng giá,
Sống tàn khốc, nhẫn tâm, chai sạn quá
Và sau cùng, trở thành gỗ đá thôi
Cuộc đời này đầy quyến rũ chết người,
Trong vực thẳm là nơi tôi và bạn,
Bạn thân mến, ta đang cùng ngụp lặn!

Cuối dòng 1 có thể dùng cả hai cách: xin chào nhé, tha lỗi nhé! (người dịch)