Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Họ cười tôi: “Cậu tin chuyện thần tiên?
Dùng cậu xong, chắc chàng bỏ cậu luôn…”
Tôi tin tưởng, không mảy may e ngại.
Chàng yêu lắm, tình yêu không đòi hỏi…
Tôi yêu chàng cả con tim, thấy vẫn buồn,
Khi hai người vẫn ở cách xa luôn.
Và đêm đến, tôi hứa riêng với Chúa:
Sẽ vượt hết mọi gian nan thử lửa…

Họ cười tôi: “Anh ả không phải đôi.
Với ai quen, chàng giấu chuyện chúng tôi…”
Giờ tình cảm bán mua như ngoài chợ,
Sao tôi thấy chàng ôm tôi thân đáng sợ
Họ biết đâu đời kì lạ biết bao.
Ta sẵn lòng hiến dâng cả vì yêu…
Tình dâng hiến, không bao giờ đòi nhận lại.
Trời tặng ta tình yêu là mãi mãi.

Họ cười tôi, cả quyết một điều rằng,
Chàng sớm bỏ tôi là chuyện bình thường…
Thế mà ta đã có ba mùa thu vàng lá.
Tắt đèn nhé, buông mành che xuống đã…
Mặc mọi người chuyện hạnh phúc tán lung tung,
Lên án ta, làm mọi sự rối bùng thêm.
Chuyện hạnh phúc - là thiêng liêng sao họ hiểu -
Hạnh phúc đến với ai dám tin điều kì diệu…