Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Lòng công phẫn còn trào dâng nuối tiếc,
Tình yêu vật chất nghe càng thuần khiết
Nỗi đau êm dịu, biết vị vinh quang
Sớm làm sôi dòng máu trong tim chàng.
Nàng thơ với chàng đi vòng thế giới;
Trú mãi dưới bầu trời của Sille với Gớt,
Họ chuyển cho chàng ngọn lửa thi ca,
Tâm hồn chàng bắt lửa cháy thiết tha;
Chàng sung sướng mình không là nguyên nhân để
Các thần nghệ thuật lâm vào xấu hổ:
Chàng tự tin để nguyên cả trong bài thơ
Mọi thứ tình cảm đẹp đẽ luôn thanh cao,
Còn trinh bạch là ước mơ bao xúc động
Sức hấp dẫn bởi giản đơn là quan trọng.