Nhà bên có cậu bé
Làm dông bão gớm ghê,
Chung quanh là bọn trẻ
Nhìn cậu, sợ và mê.
Lũ trẻ hay theo cậu,
Tài đầu têu mọi trò,
Chẳng ai siêu bằng cậu
Ném thia lia mặt hồ.
Lúc mưa và ngày nắng
Cậu vòng hồ vài tua
Bóng cậu vừa thấp thoáng
Không nhóc nào dám qua.
Cậu đi cùng đệ tử
Như cướp biển tinh ranh
Đánh nam, giật tóc nữ
Vở sạch giật rõ nhanh.
Một lần với bạn thân
Vườn dậm, chơi trận giả
Từ xa, chợt lại gần
Một cô gái còn lạ.
Rào quanh vườn rệu rã
Lũ trẻ thường chui qua
Nhưng cậu nhanh như mèo nhảy
Vọt ra chặn đường cô.
Cô bé áo trắng mầu
Gió xuân vờn làn tóc,
Cặp sách mới mầu nâu,
Toòng teng tay lọ mực.
Sách vở sắp tán loạn
Vì không phải chuyện tự nhiên
Trẻ con sợ cậu như sợ lửa…
Cô bé bỗng hét lên:
“Lũ trai rình trong vườn…
Đưa tôi…qua đường nhé!’
Ngạc nhiên đến sững sờ
Cậu quên, từng dữ tợn
Chân bước dáng cứng đờ
Cô ngây thơ, bạo dạn!
Đứng ôm rào mục nát
Chân đất,lũ bạn nhìn theo
Người hùng đang đều bước,
Đe sớm cho cậu biết tay.
…Vệt nắng loang trên cỏ
Thủ lĩnh bước bên cô
Quân sĩ đâu hiểu rõ
Cậu từ giã tuổi thơ.