Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ai đó thì thào sau lưng,
Uốn sự thật cong thành dối trá...
Có người quen đến mức thế
Vẫn đâm dao sắc vào lưng...

Cơn đau nghe rất là quen...
Cái lưng biết rõ bao vết sẹo...
Nếu tin tưởng chỉ là số không tròn trĩnh,
Thì tình bạn còn ý nghĩa gì đâu...

Cuồn cuộn thắc mắc, hoài nghi
Cùng đổ ra như thác nước.
Đây đúng là bài học tốt.
Đây là trái phá hiểm nguy...

Sao anh lại cho phép anh
Đánh giá vấn đề bất công thế?
Chính anh chọn sự nghi hoặc nhé,
Chỉ có điều: chớ dùng đến mưu sâu...

Tôi đã tin tưởng vào anh,
Dễ dãi cho anh chui vào tim tôi làm tổ...
Mà anh chỉ tin mỗi bản thân anh đấy.
Vẫn âm thầm giữ mọi chuyện hoài nghi...

Tôi nghĩ anh là thiên thần từ trời cao...
Vậy mà hoá ra chỉ là lừa dối..
Thiên thần biến đi đâu mất hút,
Để lại thiên tình sử viết dở dang...

Sự ngu đần của những người thông minh..
Sự thông minh của những anh đần ngu mù quáng...
Trong truyện cổ tích này, có phải tôi độc ác?
Thôi, được rồi... Nói thế đã đủ lời...