Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

-Đủ rồi đấy, Tanhia! Vào tuổi ấy
Cấm nghe chuyện yêu đương nhảm nhí;
Nếu không, u đã bị đuổi khỏi nhà rồi
Vì mẹ chồng quá cố của u ác khác người.-
“Thế u có cưới xin rồi chứ hả?”
-Thì việc đó, do ý Trời định cả.
Ông Vanhia, ánh sáng của u, ít tuổi hơn u,
Mà bấy giờ, u mới tuổi mười ba.
Hai tuần đúng, bà mối la cà tận tối
Thẽ thọt với bố mẹ u, rồi sau rốt,
Bố của u chúc phúc cho u xong.
U rống lên chu chéo vì quá hãi hùng,
Tóc bị gỡ để tết đôi mà u còn khóc,
Rồi nhà dẫn u đến nhà thờ, cùng hát suốt.