Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng một ngày qua, không thấy thư đáp trả.
Một ngày nữa, chẳng thấy hồi âm gì cả.
Mặt tái xanh nàng đóng bộ từ sớm mai,
Tachiana mong, bao giờ mới có thư trả lời?
Người yêu của Ônga vừa xuất hiện.
“Con có biết, bạn con sao không đến?
Bà Larina cất tiếng hỏi tin chàng.
“Anh ấy quên tất cả chúng tôi à”.
Tachiana thấy nóng bừng, người run rẩy.
-Anh ấy hẹn ngày hôm nay đến đấy,
Lenskôi lên tiếng đáp, trấn an bà:
Vâng, rõ ràng thư đi chậm rề rề,-
Tachiana bối rối, mắt nhìn gằm xuống,
Cứ như phải nghe trách hờn đau đớn.