Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và đúng thật, chợt chàng xem thư báo
Từ viên quản lý điền trang của bác,
Rằng bác chàng đang thập tử nhất sinh,
Rất muốn chàng về gặp bác thật nhanh.
Đọc xong thư - tin không vui vừa nhận,
Chàng lập tức lên đường theo bác dặn,
Chàng vội vàng đi xe trạm chở thư,
Ngay từ đầu đã thể hiện chán ghê,
Chuẩn bị phải về chỉ vì tiền của bác,
Vẫn thở vắn than dài, buồn dối lừa như trước
(Vậy cho nên tôi mới viết chuyện này);
Nhưng vừa bay về nhà bác ở làng đây,
Thấy ngay cảnh trên bàn bác đã mất,
Như đồ tế phải dâng cho thần đất.