Nếu định đi, mời anh cứ đi ngay.
Nhưng hãy nhớ,
đường về mai bịt lối.
Tình không có, anh là chú cún không nhà,
Tìm đâu thấy tổ ấm mà lưu trú;
Là kẻ lang thang rách rưới cô đơn,
Người hành khất chìa tay xin bố thí,
Cuốn sách dầy đầy trí thức từng trang,
Không tìm nổi một trang anh cần đến;
Là con tầu không hành khách vắng tanh,
Là nhạc sỹ mà tai nghe nay đã hỏng,
Là truyện in ra, chẳng được quan tâm,
Là gió rit trên dây cao vun vút…
Không tình yêu, anh là hảo hán cô đơn,
Giữa đường gặp bão tố chưa hề thấy;
Là vỏ thùng vô tích sự, rỗng không,
Là nhà cháy hoá tàn tro một đống;
Là thân cây cổ thụ mục ruỗng chết dần,
Là hoa héo, sắp phai tàn mục nát…
Nếu định đi, mời anh cứ đi thôi
Nhưng hãy nhớ,
cầu sau anh rồi cháy hết.