Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi rất thương những người mà giờ đây,
Tôi không thể giúp được như ngày trước nữa,
Và với tôi, giờ đã đóng chặt cửa,
Mà trước kia từng để mở toang toàng...

Bất hạnh bóc đi nhiều mặt nạ tựa lốc cuốn ngang
Lốc đến bất ngờ, không ai tiên đoán được.
Bao bực giận trong lòng như đống tạ
Quá sức tôi, vì tôi hiểu, cuộc đời thật tầm thường...
Không giản đơn, tôi loại khỏi cuộc sống những người
Trước kia còn quý hơn bình minh buổi sớm...
Tôi tiếc vì họ ở lại với tôi chỉ do tôi thành đạt...
Thương thay những người coi việc đó lại quan trọng hơn...

Thật ra, tôi tiếc rằng,
Con người có tâm hồn ít hơn so với mèo và chó.
Chính con thú lại không làm ta đau đớn,
Như người thân, “tưởng như” là tốt, hiền...

Dường như, ta đang sống, mà đâu sống bình thường.
Người mạnh bị bẻ gãy.
Cho người yếu phải khom lưng...
Ban đêm bạn trở nên vô tích sự,
Ban ngày chả dùng được vào đâu
Đã đến lúc phải tỉnh ngộ ra.

Hãy ôm hôn những người do số phận tặng ta,
Những người luôn bên ta cả khi vui lẫn khi buồn bã.
Tôi thương những người còn lại... Tôi đâu bị xã hội ruồng bỏ.
Đây là họ mãi mãi mất tôi!