Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chưa một lần, tôi ruồng bỏ nguời yêu,
nhưng lại dễ gây ra nhiều lầm lỗi.

Chưa một lần, với bạn bè - tôi phản bội,
mà tôi chỉ phản tôi, thế đâu gọi có công.

Chưa một lần, tay tôi giết gà con,
nhưng tôi giết thời gian - gần như bằng đại bác.

Những giây phút chết rồi, như thây xác
nối thành năm… Trời hỡi, ngốc làm sao…

Tôi cứu ra nhiều bạn hữu khỏi nhà lao,
nhưng ngồi kể công lao – nghe nhục nhã.

Nhưng không cứu nhiều người, nhiều thứ quá,
và tôi lo ánh mắt thẳng Chúa nhìn tôi.