Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trên bàn anh có chiếc bình pha lê
Anh cắm bó hoa do tay em tặng
Anh không hề thay nước cho hoa. Ngày lại ngày qua
Hoa héo dần, đầu càng gục xuống thấp.
Cánh hoa rụng, như hạt nước mắt rơi,
Chỉ chạm nhẹ bàn tay anh khô khốc...