Nàng thấy thích nếp phong lưu, quý phái,
Cuộc trò chuyện tốp siêu giầu cầm lái
Sự lạnh lùng đầy kiêu hãnh, bình yên,
Là trộn pha tuổi tác với chức quyền.
Nhưng ai đấy nhỉ, trong khách mời nhà chọn được,
Đang im lặng, như đứng trong sương đặc?
Ai cũng cho chàng là khách lạ xa.
Những mặt người thấp thoáng trước chàng lướt qua,
Như cả loạt ảo ảnh quỷ ma buồn chán
Như vẻ chán chường hay kiêu kiêu, thù oán
Lộ hết trên mặt chàng? Chàng đến làm gì?
Chàng là ai? Chả lẽ là Ônhêghin?
Không có lẽ là chàng?…Thì đúng đấy.
-Chàng đã được mời đến nhà lâu chưa vậy?