Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Lòng chất chứa mang nhiều tiếc nuối quá
Một tay dựa trên tường kè đá,
Evghênhi đang đứng, dáng trầm ngâm,
Như một người thơ vẽ lên bản thân.
Bốn bề lặng yên; tai chỉ nghe thấy nổi
Lính đêm gác gọi nhau trao đổi
Tiếng bánh xe lăn vọng lại từ xa
Chợt từ đường Milionaya được lan ra;
Một thuyền nhỏ mái chèo đang khua nước,
Thuyền mơ ngủ trên dòng sông nhẹ lướt:
Và ta say với tiếng hát ngân nga
Tiếng tù và, đàn hát nghe vẳng xa…
Nhưng thật ngọt, giữa trò chơi đêm vắng,
Nghe càng rõ âm điệu bài ca Torkvat!