Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tiếng cười nói lao xao, người đi, người chào hỏi,
Nhạc đánh điệu gallốp, madurca, valxơ inh ỏi…
Nàng ngồi bên hai bà bác, sát cột cao,
Không một ai để ý tới nàng chút nào,
Tachiana cứ nhìn mà sao không thấy gì hết,
Nàng căm giận thế giới này xô bồ đáng ghét;
Ở đây sao bức bối, Tachiana ước mong
Muốn quay về cuộc sống với ruộng nương,
Về làng cũ, bên người cùng quê hương nghèo khó,
Về một góc trời yên lành, thanh vắng đó,
Nơi còn nghe tiếng suối chảy trong veo,
Về với đồng hoa, với sách truyện nàng yêu,
Về với những con đường trồng cây gia mờ tối,
Về chính chỗ hai người gặp nhau khi chàng tới.