Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nỗi sợ hãi ở Nga đang dần chết,
chúng giống như bóng ma hiện những năm xưa,
như cửa nhà thờ luôn có dă­m bà già
ở đâu đó đang chờ xin miếng bánh.

Tôi nhớ chúng khi lộng hành dối trá
đang cầm quyền, làm mưa làm gió khắp nơi.
Nỗi sợ như cái bóng theo người khắp đó đây,
chúng len lỏi trong dân đen, quan chức.

Họ kín đáo kẹp kìm, truy b­ứ­­c
lệnh ban ra  cấm đoán tất mọi điều.
Lúc đáng im – họ bắt phải gào,
khi cần thét – họ yêu cầu nín lặng.

Nỗi sợ hãi bóp chặt tim ớn lạnh.
chỉ cần nhớ lại đã thấy sởn da gà,
sợ có người ngầm trình báo về ta,
sợ cả tiếng người ngang qua gõ cửa.

Sợ bắt chuyện với người nu­ớc ngoài n­ư­ã?
Thế đã đành! Chuyện với vợ thì sao?
Sống trong ta một nỗi sợ lớn lao
sau diễu hành, ta đối diện cùng im lặng.

Ta không sợ dựng xây trong rét lạnh,
sẵn sàng lao vào chiến trận, đạn bom,
nhưng đôi khi lại sợ hãi phát run,
phải tiếp chuyện với chính bản thân ta, càng sợ.

Cầu nước Nga được tự do thật rộng,
nhưng hãy luôn nhớ tháng ngày kinh khủng không xa,
nước Nga vượt được bao nỗi sợ âu lo
và vun giữ đức kiên trung đáng quý.

Vốn quý nhất của ta là lương tâm đấy.
Ta có điều mong hết thảy mọi người:
Lương tâm là điều duy nhất đáng sợ thôi,
Không sợ một ai, ngoài lương tâm ta có.

Cầu không một ai ở nước Nga lôi về trò cũ
tra tấn đòn roi , giá treo cổ người.
Nếu vẫn còn nỗi sợ ở trên đời
chỉ là sợ phải dối lừa người khác.

Và lúc viết những dòng này trước mắt
đôi khi, tự nhiên, tôi rất vội vàng,
Dòng thơ này, tôi viết, nỗi sợ duy nhất còn mang
sợ không viết hết sức mình qua ngòi bút.