Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và như vậy, Tachiana là tên được gọi
Nàng không đẹp như cô em nổi trội,
Nhìn không tươi, da hồng đỏ được như Ônga
Nàng chẳng thu hút mắt ta mê ngay.
Trông hoang dại, nét tẻ buồn, hay nói ít
Ngơ ngác giống nai rừng, nhìn nhút nhát,
Nàng sống cùng người thân nhất trong gia đình
Mà như con nhà khác lọt giữa người mình
Nàng không ríu rít, cùng đùa với bố,
Không làm nũng mẹ, chạy theo đeo trên cổ,
Là trẻ thơ, nhưng khi có đủ trẻ con
Nàng không chơi, không chạy nhảy vui chung
Và nhiều lúc, suốt ngày trông đơn độc
Bên cửa sổ ngồi im, không trò chuyện.