Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Về thành phố quay cuồng, dòng xe tắc,
Ta về nhà, vì đơn giản, biết đi đâu!
Từ ngọn núi vừa leo, ta trở lại,
Rời núi non, nơi gửi trái tim ta.

Thôi dẹp hết mọi cãi tranh vô bổ
Ta nghiệm ra - đã hiểu rõ một điều:
Núi đẹp hơn có thể là ngọn núi
Nơi ta chưa đặt chân tới trong đời.

Ai muốn chịu một mình khi hoạn nạn?
Ai muốn đi, cưỡng tiếng gọi trái tim mình?
Còn ta vẫn trở về từ núi cao vừa vượt
Biết làm sao, ngay thánh thần còn xuống núi về trần.

Thôi dẹp hết mọi cãi tranh vô bổ
Ta nghiệm ra - đã hiểu rõ một điều:
Núi đẹp hơn có thể là ngọn núi
Nơi ta chưa đặt chân tới trong đời.

Bao câu chữ, chờ mong, bao bài ca, ý tưởng
Được gợi ra trên núi, gọi ta ở lại cùng,
Nhưng ta vẫn tìm về: kẻ một năm, người về hẳn,
Bởi trong ta thôi thúc: dẫu sao cũng phải về.

Thôi dẹp hết mọi cãi tranh vô bổ
Ta nghiệm ra - đã hiểu rõ một điều:
Núi đẹp hơn có thể là ngọn núi
Nơi ta chưa đặt chân tới trong đời.