Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Để cuộc sống tăng thêm phần vị ngọt,
Tôi chế thêm một chút lòng thương người...
Tôi không muốn sự hằn thù vô nghĩa...
Cũng chẳng cần đến đĩa hư danh...

Thay mật ong, tôi nêm thêm tin tưởng,
Tôi pha thêm hạnh phúc khỏi cần đường...
Bỏ trắng trợn, hãy thường dùng chừng mực,
Khách nếm xong, chắc chắn được trầm trồ...

Có một món từ ngày sinh ai chả thấy
Khi buồn cười, khi lại quá chán chường,
Chính là món bánh mì lòng thương hại...
Món giận hờn đem lại trọng lượng thừa...

Cuộc đời ta là món ăn ta tự chọn...
Dù có khi trong tim gợn buốt đau,
Nhưng bộ đồ ăn không phải điều quan trọng,
Cái ta cần là hương vị món ăn...

Nếu cuộc sống rắc cho ta cay ớt,
Đừng vội vàng ướp mặn chát cho người.
Muốn trái tim rồi trở nên đẹp tốt,
Phải biết tin, biết quý, biết yêu thương...

Nếu cuộc đời có vị hơi cay chát,
Ta hãy gia thêm ánh sáng nụ cười.
Dù hy vọng có thoảng mùi dập nát
Giúp hồn ta tránh được hết gian nan...

Dù đôi lúc, đời như cháo không bơ, nhạt nhẽo...
Lại có khi như món súp mì gà...
Cuộc đời ta là món ăn ta tự chọn,
Hãy nấu món ăn ta gửi trọn tâm hồn...