“Hồi đó - không đúng ư? -nơi hẻo lánh,
Ở xa quá, ta ít nghe người đời bàn tán,
Gặp em, ông đâu thích… Cớ làm sao
Giờ theo em nhằng nhẵng, chẳng buông thả lúc nào?
Sao ông để ý em nhiều đến thế?
Chắc không phải, vì làng danh gia đáng nể,
Khi chính em có vị thế đàng hoàng,
Vì em giàu với tước vị cao sang;
Vì chồng em chịu nhiều vết thương chiến trận
Nhà em được Đức vua chiều chuộng?
Có phải chăng chuyện ô nhục em vỡ ra,
Miệng người đời như gió cuốn truyền xa,
Với xã hội, em sẽ mang tội lỗi
Làm tài quyến rũ của ông càng thêm nổi?