Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Tuổi ba mươi tám chết được rồi
Thế mà vẫn sống nói sao ngơi
Sống thừa nên cứ buồn trong dạ
Canh tý non sông ám tới trời
Ngồi trên đệm cỏ chờ đêm hết
Đèn tàn lệ lạnh sách trơ thôi
Sợ nghe người nói và gà gáy
Sùng Trinh năm ấy nhớ nào nguôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]