Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Tây bắc mây nổi trôi,
Ùn ùn như lọng xe.
Tiếc than không gặp thời,
Gặp trận gió cuốn bay.
Đưa tôi về Đông nam,
Đi mãi đến Ngô Cối.
Nào phải quê hương mình,
Sao có thể ở lâu.
Không nói lời ngây dại,
Khách e dè tha nhân.