Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Bốn bề rợp dưới bóng cây
Rêu xanh chẳng gợn mảy may bụi hồng
Từ quan nằm khểnh rừng thông
Giương đôi mắt trắng mà trông người đời.