Sự tuyệt vọng không thể nào chịu nổi biến thành lửa dữ
Bỗng một ngày một tiếng nổ rền vang
Và núi lửa trào phun, tàn phá trên mặt đất
Trong cơn say của những điên rồ
Núi rung lên khi ngọn lửa vươn đến lưng trời
Tất cả cỏ cây đều rùng rùng bốc cháy
Đá nóng chảy và cuốn đi như nước
Một vạn năm hay một triệu năm
Và giờ đây, xin hãy nhìn kia
Nơi miệng núi đã một lần phun lửa
Một hồ nước thẳm sâu lạnh buốt
Và mọc tràn trên đỉnh núi cây hoang
Cùng dấu vết những chiếc lều dựng vội
Và tiếng hót một con chim cô đơn vang lên da diết
Dưới chân núi là cánh đồng hoang vu, là biển, là sông
Trên đỉnh núi ta nghe tiếng gió thopoir mênh mông
Tôi sẽ mở rộng hai lá phổi tôi như là miệng núi
Nơi một lần lửa đã bùng cao
Để lồng ngực tôi ngập tràn gió thổi
Dẫu trong cuộc đời này có gì làm tôi đau khổ
Thì đau khổ kia cũng nhiều lúc tuyệt vời.