Những ngày này toi chẳng để lại tấm bi kịch nào
Đó là bi kịch đã nuôi sống tôi, chẳng hề may mắn
Và làm thế nào để có thể đổi thay?

Trên khắp biển Đông, tôi tung tấm lưới
Vượt qua đảo Ullong , qua cả Susurimok
Đến tận bến bờ nước Nhật xa xôi
Nhưng những gì tôi đánh lưới được đầu tiên có thể gọi là sự hư vô
Những giọt nước ban mai mắc lưới ánh lên những tia lửa điện

Tiếng bóng tối bật lên như một dây đàn
Hai bàn tay và thân thể tôi rực sáng
Tôi biến thành lò than gỗ sồi

Và mỗi ban mai mở ra tôi lại tung tấm lưới
Bi kịch lại đến bởi một con quái vật hung tợn hơn cả con rồng
Trên khắp Biển Đông tôi tung tấm lưới
Những con cá mà tôi đánh được
Nằm khô như những con mực trên bãi cát

Hỡi những uy quyền thân mến, đừng bán bi kịch này
Xin hãy đừng bận tâm đến ham muốn của các người
Không phải bi kịch này đang được phơi khô chói sáng
Như những con mực của ta
Các người không thể làm được điều này, không thể

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]