Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2008 10:31
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 10:31
Sự tuyệt vọng không thể nào chịu nổi biến thành lửa dữ
Bỗng một ngày một tiếng nổ rền vang
Và núi lửa trào phun, tàn phá trên mặt đất
Trong cơn say của những điên rồ
Núi rung lên khi ngọn lửa vươn đến lưng trời
Tất cả cỏ cây đều rùng rùng bốc cháy
Đá nóng chảy và cuốn đi như nước
Một vạn năm hay một triệu năm
Và giờ đây, xin hãy nhìn kia
Nơi miệng núi đã một lần phun lửa
Một hồ nước thẳm sâu lạnh buốt
Và mọc tràn trên đỉnh núi cây hoang
Cùng dấu vết những chiếc lều dựng vội
Và tiếng hót một con chim cô đơn vang lên da diết
Dưới chân núi là cánh đồng hoang vu, là biển, là sông
Trên đỉnh núi ta nghe tiếng gió thopoir mênh mông
Tôi sẽ mở rộng hai lá phổi tôi như là miệng núi
Nơi một lần lửa đã bùng cao
Để lồng ngực tôi ngập tràn gió thổi
Dẫu trong cuộc đời này có gì làm tôi đau khổ
Thì đau khổ kia cũng nhiều lúc tuyệt vời.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/08/2008 10:32
On the Top of an Extinct Volcano
Unendurable frustration turns into blazing fire.
One day in an explosion shaking heavens and earth
it erupts, blasting through the earth's crust.
It is aware of nothing on account of that rapture of mad frenzy.
The mountain shaking
as the flames arch high into the heavens.
All the plants and trees catch fire and burn
rocks melt and flow like water.
--Then ten thousand years pass. A hundred thousand years.
Look. Now
In the crater that once spouted fire
stands a pool of water so cold it freezes the fingertips.
A host of minute mountain plants invades the top
where you can see traces of a hikers' camp.
Now and then the lonely song of a bird rings strange in the ear.
Far away glimpses of river, sea, and empty plains.
Listen. The sound of the wind.
I will force my breast open like the crater
that once spouted fire,
fill my breast with nothing but the sound of the wind.
Even sorrow will be fine. Even if something
should torment me it will be fine.
(1957)