Có lẽ người chẳn bao giờ còn hiển hiện để lại bắt đầu?
Trong ban mai tôi đứng trên bờ biển
Lặng lẽ ngắm nhìn chiếc đồng hồ cát
Và đôi lúc đang đi tôi dừng lại
trước chiếc đèn đỏ đoạn chắn tàu
Không
Rõ ràng người đang hiển hiện
Những chiếc áo của người treo bên cửa sổ
Đang đung đưa trong gió
Chiếc kính của người nằm nghiêng trên bàn
Cùng những mẩu thuốc lá
Và một chai rượu uống dở
Có phải là người vừa mới đi đâu?
Hãy đừng chú ý tới cử chỉ và lời nói ấn tượng của người
Thậm chí đừng chú ý tới hình dáng người
Có thể đó chính là chúng ta, những người ở lại
sau khi đã tiễn đưa người?
Không
Để đôi giày ngoài bậc cửa, người bất chợt bước vào
và ký ức bên trong tan biến
trong lúc chúng ta ở bên ngoài
luẩn quẩn kiếm tìm người
hành động ấy của chúng ta trở thành vô nghĩa
Chẳng có gì làm biến mất người
Mà cũng chẳng có gì che kín chúng ta
Người hiển hiện trong đỉnh cao sự sống
ở bên trong
Và chúng ta xin đừng nghĩ về người
mà hãy nhìn người.