Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Lá đã rụng trơ cành
Có phải trong mùa này
Một dòng suối bóng tối đang chảy trong lòng đất?

Một tiếng động chợt vang lên làm tôi tỉnh khỏi giấc mơ
Giống như nước tuôn trào từ ruột đất
Chảy miên man rồi tan biến vào trời
Mơ màng ngủ, tôi lại nghe tiếng ấy
Không bằng mắt
Không bằng tai
Tiếng rên rỉ côn trùng của đôi mắt tôi
Tiếng thổn thức chìm sâu!
Không phải những cái tai
Không phải những âm thanh
Ban mai mở ra bằng đêm của mắt.