Đôi cánh đỏ của hoàng hôn dần tắt,
Hàng rào mơ màng ngủ trong sương.
Một lần nữa chỉ hai ta còn lại,
Ngôi nhà trắng của ta xin chớ có buồn.
Liềm trăng non quệt đôi sừng xanh biếc
Lên mái nhà lợp rơm mới phủ dày.
Tôi không bước theo nàng và không tiễn
Qua đồng xa rạ đánh đống đó đây.
Tôi biết, lo âu thời gian rồi xoá hết
Như năm tháng trôi xoa dịu nỗi đau này.
Cả làn môi cả tâm hồn trong sạch
Nàng giữ gìn cho người khác sau đây.
Chỉ những người kiêu hãnh thì mạnh mẽ
Người yếu mềm phải xin cả niềm vui.
Còn kẻ khác thì giày vò rồi vứt bỏ
Như cái đai buộc ngựa cũ nát rồi.
Không buồn chán, phận mình tôi chờ đợi
Bão tuyết cuồng điên có lúc nổi lên thôi.
Quê chúng ta một ngày nàng sẽ tới
Ôm vào lòng sưởi ấm đứa con tôi.
Nàng cởi áo lông, nới nút khăn vuông
Và ngồi xuống cạnh tôi, bên lò sưởi.
Rồi điềm tĩnh và dịu dàng, nàng nói
Đứa con trai thật sự rất giống tôi.