Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Gặp gỡ để rồi chia ly
Yêu thương để rồi phụ bạc.
Tôi những muốn cười phá lên,
Khóc nức nở và rồi thác.
Thề thốt để rồi nuốt lời,
Nguyền rủa những gì từng mơ ước.
Ôi đau khổ thay những người
Hiểu vô vị trong khoái lạc.
Ở nông thôn muốn chạy đến thủ đô…
Ở thủ đô muốn tâm hồn nơi khác…
Và khắp nơi đầy những mặt người
Thật vô hồn trong thể xác…
Sắc đẹp không hiếm khi què quặt
Dị dạng đôi khi đẹp vô ngần…
Sự nhỏ nhen nhiều khi cao thượng
Miệng thế gian lắm lúc độc ác thay.
Vậy làm sao để giấu tiếng cười đây,
Không nức nở và thôi không sống,
Nỡ lòng nào để ly biệt đắng cay,
Nỡ lòng nào yêu thương rồi phụ bạc?