Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tuyết đầy đồng, bàng bạc mảnh trăng trôi,
Miền quê ta chìm trong màu tang tóc,
Bạch dương trắng trong rừng run rẩy khóc,
Ai qua đời? Ai chết? Chẳng lẽ tôi?