Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mây như nhím xù lông.
Trời xám và ẩm ướt.
Tuyết bên đường chất đống
Xẹp dần theo thời gian.

Gió ấm thổi từ nam,
Băng trên sông nát vụn,
Những khu vườn ngả sẫm
Miễn cưỡng đón gió về.

Gió khò khè trong ngực,
Ngăn trở vượt qua tất
Gió vỗ cánh nặng nề
Làm rung những mái tôn.

Từng đợt sóng cuộn lên,
Đêm, từng đêm thêm mạnh,
Cả rừng cây dương trắng
Trữ dòng nhựa đầy căng

Gió thổi ba ngày ròng
Ba ngày đêm băng vỡ
Ba ngày toàn vũ trụ
Tối đen, không sao trời.

Nỗi buồn không giới hạn,
Ba ngày đêm trong tim...
Lẽ nào trong cuộc đời
Xuân bắt đầu như thế?