Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trong ống bơ lửa đèn soi leo lét
Khói thuốc mịt mù ấm áp không gian…
Năm người lính trong một căn hầm nhỏ
Cùng lặng im trong giây phút mơ màng.

Yên tĩnh hiếm hoi lính ta tận hưởng,
Tội lỗi gì đâu những giấc mơ vàng.
Trong đêm thanh bỗng thấy tiếng một chàng,
Mắt nheo nheo, chàng thở dài đánh sượt.

Rồi im lặng. Chàng thứ hai vùng dậy,
Tránh không buông một tiếng thở dài theo
Rít ngon lành làn khói thuốc thật sâu
Và nói “Ồ!” – miệng rộng cười toe toét.

“Có thế chứ”,- Chàng thứ ba lên tiếng,
Và loay hoay mang ủng lính ra lau.
Chàng thứ tư, hồn để tận đẩu đâu,
Giọng trầm trầm trả lời ngay: “Đúng thế!”

“Không thể nào chợp mắt với các anh! –
Người thứ năm càu nhàu, ngái ngủ. –
Chuyện các nàng buôn suốt ngày chưa đủ,
Đêm xuống rồi còn buôn tiếp, anh em!”