Em bình dị như mọi người khác thôi,
Nước Nga có hàng trăm ngàn con gái.
Em từng biết bao bình minh đơn côi,
Và cái lạnh mùa thu xanh tê tái.
Thật nực cười cả trái tim anh mắc
Ý nghĩ xuẩn ngu luẩn quẩn trong đầu
Gương mặt em đẹp nghiêm trang thánh thiện
Dung nhan tranh đức mẹ khác gì đâu.
Anh từng nhổ lên những tranh tượng thánh
Thích bọn thanh niên thô lỗ ồn ào,
Mà đột nhiên nay anh thấy dâng trào
Những ca từ dịu dàng mềm mại nhất.
Anh chẳng muốn bay lên đỉnh trời cao
Thân xác này đòi hỏi ta nhiều quá.
Sao cái tên em cứ vang ngân thế,
Như mát mẻ trong lành tháng tám qua.
Anh chẳng nghèo, không đáng thương, nhỏ bé,
Sau cơn bốc đồng cũng biết lắng nghe:
Quen chó và ngựa từ lúc tuổi thơ
Anh rất hiểu cách làm thân với chúng.
Bởi vì thế bản thân anh không giữ
Chẳng cho em, hay cô nọ, cô kia.
Trái tim nhà thơ cuồng loạn dại khờ
Hạnh phúc buồn đã ươm mầm từ đấy.
Bởi vì thế nên anh buồn, rũ rượi,
Như bóng lá héo tàn in mắt ai.
Em bình dị như mọi người khác thôi,
Nước Nga có hàng trăm ngàn con gái.