Em giản dị như là tất cả
Như trăm nghìn người con gái nước Nga
Em thấu hiểu ánh bình minh đơn lẻ
Và nhận ra cơn giá lạnh mùa thu.
Thật buồn cười anh đem lòng thương mến
Thật dại khờ đem ý nghĩ tơ vương
Gương mặt em nghiêm khắc và thánh thiện
Như ảnh Thánh treo ở chốn nguyện đường.
Anh đã từng phớt lờ bao ảnh ấy
Tiếng hò reo, thô bạo vẫn tôn thờ
Nhưng bây giờ bỗng nhiên lời trỗi dậy
Thật dịu dàng, đằm thắm những vần thơ.
Anh chẳng muốn bay tận chốn mây mù
Lên đến đó cần quá nhiều thân thể.
Sao mà tên của em ngân vang thế
Tựa hồ như cơn gió lạnh mùa thu?
Anh không nghèo, không bé dại, đáng thương
Và biết nghe những tấm lòng nhiệt huyết
Từ ngày nhỏ đã biết làm cho thích
Những ngựa cái già ở chốn thảo nguyên.
Chính vì thế mà anh chẳng giữ mình
Để cho em, cho người này, người khác
Vật bảo đảm cho niềm vui hạnh phúc
Là trái tim cuồng thi sĩ của anh.
Chính vì thế mà anh buồn bã
Lác mắt nhìn như chiếc lá rơi ra...
Em giản dị như là tất cả
Như trăm nghìn người con gái nước Nga.