Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi không biết mình dịu dàng vì đâu, –
Xin đừng hỏi tôi nhiều về chuyện ấy.
Những mộ lính sao ngày càng nhiều vậy,
Tuổi trẻ tôi mặc quân phục quen rồi.

Trước mắt tôi – những ống khói sạm đen,
Lửa thiêu đốt trên đất Nga bỏng rẫy.
Chưa bao giờ biết cách hôn nồng cháy
Lính trẻ bị thương đau đớn cắn môi.

Những khó khăn của cuộc tổng phản công
Chúng tôi biết không nhờ tin chiến sự.
Khi chiến xa lao vào trong khói lửa,
Tôi theo bước bộ binh cũng xung phong.

Và chiều qua trước nấm mồ tập thể
Tôi đứng lặng yên, cúi thấp mái đầu…
Tôi không biết mình dịu dàng vì đâu, –
Hẳn đã học được trên đường ra mặt trận…