Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trước lúc xuân về có những ngày
Đồng cỏ còn nằm mơ màng dưới tuyết,
Cây trụi trơ cành khô xôn xao hát,
Và gió ấm dịu dàng luồn khắp đó đây.

Cả cơ thể nhẹ nhàng bỗng thấy mê say,
Ngôi nhà thân thương cũng thành khác lạ,
Và giai điệu tưởng chừng như nhàm cũ
Trở lại bồi hồi ngân không khác thuở ban đầu.