Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta xin, dù chỉ một lát thôi
Nỗi buồn ơi, hãy rời xa ta nhé,
Hãy bay như làn mây xám nhẹ
Trở về nhà ta nơi xa xôi.
Ngôi nhà thân thương nhất trên đời.

Hiện ra nào, bến bờ mong mỏi,
Sợi chỉ ảo mờ nơi chân trời,
Bến bờ quê, bến bờ thương nhớ,
Ta ước, lúc nào đó trong đời
Cập bến quê thoả lòng khắc khoải.

Ở nơi xa, rất xa xôi ấy,
Mưa nấm mùa hè ấm áp rơi.
Vườn nhỏ xinh bên sông êm ả,
Cây anh đào trĩu quả chín rồi.

Ở nơi rất sâu trong ký ức
Như còn hơi ấm tuổi thơ tôi
Dù đời đã từ lâu tuyết phủ
Biết bao nhiêu năm tháng đã trôi.

Тa mong cơn dông uống cùng ta,
Đến say thôi, ta chưa thể chết,
Thêm một lần, như lần sau chót,
Ta vơ vẩn nhìn trời cao vút,
Như vẫn tìm, vẫn đợi hồi âm.

Ta xin, dù chỉ một lát thôi
Nỗi buồn ơi, hãy rời xa ta nhé,
Hãy bay như làn mây xám nhẹ
Trở về nhà ta nơi xa xôi.
Ngôi nhà thân thương nhất trên đời.