Mùi đinh hương với cây gia sực nức
Liềm trăng trên cao lóng lánh vàng!
Thật chậm rãi, bóng tối theo nhau tới,
Hoàng hôn mùa xuân đến nhẹ nhàng.
Tôi trở lại và tôi đang trẻ lại,
Những gì đã qua tôi không thể vượt qua!
Cứ lặng lẽ dâng dâng đầy phố hẹp
Màn đêm không dễ lãng quên xưa.
Và cứ thế trong bóng chiều nhập nhoạng
Lúc thoảng đến thật gần khi lại lùi xa
Em – đêm tháng Năm phương Bắc ảo mờ,
Em – mối tình nồng thời thơ trẻ đã qua!
Và giữa miền tĩnh lặng bao la
Ta lại đắm mình trong cơn mơ ký ức...
Mùi đinh hương với cây gia sực nức
Liềm trăng trên cao lóng lánh vàng!