Ta mong có những phút giây ngắn ngủi,
Để gạt đi nỗi buồn tủi trong ta.
Ước gì ta là đám mây bay xa
Để về lại ngôi nhà bao thương nhớ,
Để từ đây về với đất tổ thân thương.

Bến bờ của ta, nơi xa xăm biên ải,
Giờ như là một dải đất mỏng manh.
Bên bờ của ta, dải đất an lành,
Mong ở bên Người cho đành phải lội,
Cố lội đến nơi, dẫu mất tới bao năm.

Ở đâu đó, rất xa…, rất xa xăm
Trời ấm áp, mưa đang tầm tã đổ.
Ngay bờ sông, trong mảnh vườn cây nhỏ
Cây anh đào chín đỏ nặng trĩu cành.
Nơi xa xôi trong ký ức tuổi xanh
Cho tới giờ vẫn ngọt lành ấm áp,
Dẫu ký ức bị che lấp lớp tuyết dày.

Ôi bão tố! Hãy rót ly rượu đầy,
Chuốc ta say, nhưng đừng say đến chết.
Lại lần nữa coi như là lần chót
Ta ngước nhìn đâu đó ở trên trời,
Giống như ta đang tìm kiếm câu trả lời...

Ta mong có những phút giây ngắn ngủi,
Để gạt đi nỗi buồn tủi trong ta.
Ước gì ta là đám mây bay xa
Để về lại ngôi nhà bao thương nhớ,
Để từ đây về với đất tổ thân thương.