Không, không một ai có lỗi đâu anh,
Khi gánh đời phải mang sao nặng thế….
Anh hãy lắng nghe Bethoven kể
Bằng thanh âm về những chuyện đã qua!
Thật dễ chịu khi anh ngồi trong góc
Gương mặt chìm trong bóng tối âm u.
Tất cả những gì còn chưa được hát,
Anh hãy để tự vang lên nhé anh!
Tuổi trẻ có quyền mơ về hạnh phúc,
Có quyền chờ mọi đau khổ, ngọt ngào,
Riêng ngọn lửa nồng đam mê đến muộn
Hãy giữ lặng thầm như giấu cơn đau…
Và giờ đây mọi thanh âm lịm tắt
Trong trống không, bóng tối, lặng im.
Là khi vang lên lời của trái tim
Vĩnh biệt mối tình cuối trong nhân thế!
Trước số phận tối tăm và lạnh giá
Không ai là người có lỗi đâu anh!
Bethoven bất tử mãi khóc than
Cho bản thân mình, cho đôi ta nữa.