Ngươi đúng đấy. Nhờ một nét mong manh như không khí
Ta xinh đẹp yêu kiều.
Cả lớp nhung ta mặc đang lung linh sống động -
Trên đôi cánh phiêu diêu.
Đừng bao giờ nên hỏi: Ta xuất hiện từ đâu?
Ta vội đến chốn nào?
Ngay tại đây đoá hoa này ta nhẹ nhàng hạ xuống.
Và ta thở phập phồng.
Bao lâu nữa trên thế gian này ta còn muốn thở, không mục đích,
Chút cố gắng cũng không?
Bây giờ, ngay bây giờ, ánh phản chiếu chập chờn, ta xoè cánh
Và bay vào mênh mông.