Cứ hát lên đi, hỡi bạn tôi. Trên cây đàn quỷ ám
Nửa vòng tròn kia tay bạn cứ múa vui.
Trong bầu khí độc này chắc chết ngạt mất thôi,
Ơi người bạn hiếm hoi cuối cùng còn sót lại
Xin đừng ngắm cổ tay nàng tròn trịa,
Và những lụa là đổ như suối dưới bờ vai.
Tôi kiếm tìm trong nàng hạnh phúc của đời tôi,
Thật không ngờ lại nhận về chết chóc.
Tôi không biết tình yêu như dịch hạch
Tôi chẳng ngờ tình yêu – bệnh dễ lây.
Lại bên tôi, hững hờ con sóng mắt
Nàng khiến tên du đãng phát điên ngay.
Cứ hát lên đi, hỡi bạn tôi. Hát lên thêm lẫn nữa
Về một thời trai trẻ thật ngang tàng.
Ả kia muốn hôn ai ta cũng chẳng cần
Cái tạo vật đẹp đẽ non tơ mà tệ hại.
Nhưng gượm đã. Tôi không hề trách móc
Nhưng gượm đã. Tôi có rủa nàng đâu.
Đưa đàn đây, tôi hát bạn nghe nào
Chỉ một dây trầm làm bè đệm.
Cuộc đời tôi một vòm hồng xuôi chảy.
Trong hồn ôm những mộng đẹp mơ màng.
Tôi đã từng sờ soạng khối cô nàng
Tôi đã dồn nhiều ả vào góc vắng.
Phải, bạn ơi! Thế gian còn sự thật,
Tôi đã trộm nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ:
Một con cái ngọt ngào ứa nước tràn trề
Và đàn đực xếp hàng dài liếm láp.
Nên với nàng tôi chả ghen gì sất.
Nên chuyện này chả đáng để tôi đau.
Cuộc đời ta – chuyện chăn gối dãi dầu.
Cuộc đời ta – chiếc hôn đưa xuống vực.
Nên cứ hát lên đi, bạn tôi ơi. Chung cuộc
Bài ca ngân lên bất hạnh đến chết người.
Nhưng bạn biết không, cứ mặc mẹ sự đời...
Tôi chả chết được đâu, không bao giờ tôi chết.