Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mọi người đi hết rồi. Cuộc chia tay còn lại
Xôn xao lá vàng ngoài cửa sổ mà thôi,
Và trong nhà, căn nhà nhỏ của tôi,
Chỉ còn lại một chút của mùa thu xào xạc.

Mùa hè trôi nhanh, trượt qua kẽ ngón tay
Từng dòng băng buốt lạnh như dao cắt,
Rồi lặn vào khoảng  tối âm u sau giá sách,
Và biến đi đâu trong lớp vữa trát tường.

Tính đếm lại, thì tôi chẳng có quyền
Ngắm đám lá ngoài vườn đang cháy rực.
Phải rồi, sỏi vẫn đang vỡ rạn
Dưới gót giày thận trọng của nàng.

Ngoài cửa sổ, trong khoảng lặng bất an,
Ngoài nơi tôi tồn tại, bên ngoài nhà tôi ở,
Trong các màu vàng, xanh trời và đỏ -
Ký ức của tôi ư? Với nàng có là gì?