Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đỉnh núi bị gọt trụi,
Không thể đớn đau hơn
Vì sao hoa cúc dại
Theo mùa, vẫn không tàn?
Vẫn hình bóng ngày xưa
Tôi không sao quên được
Thung lũng hoa ngập tràn.