Chắc hẳn ta chẳng bao giờ quên được –
Ngôi nhà thấp với cửa sổ xanh trời.
Quá gần đây, ôi từng có một thời
Còn vang vọng trong hoàng hôn năm cũ.
Cho đến nay trong mơ ta vẫn thấy,
Những cánh đồng, nội cỏ, rừng cây,
Dưới xám bạc màn sương mờ bảng lảng
Và bầu trời phương Bắc nhợt nhạt này.
Lòng ngưỡng mộ ta không biết tỏ bày,
Ta không muốn vô danh nơi hẻo lánh,
Nhưng trong ta, muôn đời sau, có lẽ,
Tâm hồn Nga dịu dàng buồn bã mãi còn đây.
Ta đã trót yêu loài sếu bạc họp bầy,
Yêu tiếng sếu muộn sầu nơi xa vắng,
Bởi trên đồng xa ngút ngàn trải rộng
Chúng chưa từng được no ấm bao giờ.
Chúng chỉ thấy bạch dương với lá hoa,
Những bụi cây cành cong queo trơ trụi.
Và tiếng huýt gọi họp bầy vô lại
Từ tay chúng cái chết đến bất ngờ.
Dù trong tâm có muốn không yêu nữa
Ta vẫn không học nổi cách thôi yêu.
Và giờ đây dẫu người cũ cảnh nghèo
Quê hương ơi, ta không thôi say đắm.
Quá gần đây, ôi một thời gần lắm
Dù những tháng năm tuổi trẻ đã thôi vang...
Ngôi nhà thấp với cửa sổ xanh xanh
Chắc hẳn ta chẳng bao giờ quên được –