Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đêm đượm buồn, như những giấc tôi mơ.
Trên thảo nguyên nơi xa vắng mịt mờ
Cô đơn lắm cứ bập bùng đốm lửa.
Lòng ngổn ngang, sầu và tình chan chứa.

Nhưng biết với ai, biết làm sao ngỏ
Hết nỗi lòng, ai da diết gọi ta! —
Thảo nguyên lặng vắng, đường thì xa.
Như những giấc tôi mơ, đêm buồn quá.